Hàn Mạc vội cung kính, giao hộp trân châu cầm trong tay cho La Nhật Húc, rồi quay lại cầm hai hộp gấm trong tay Hồng Tụ, thấp giọng nói:
-Phụng ti đại nhân, hai hộp này là một số món đồ quý báu xin dâng tặng ngài.
La Nhật Húc mỉm cười, không kìm lòng được mở ra hộp gấm. Thấy bên trong là hai viên trân châu và một số vật phẩm quý giá khác, tức thì gương mặt gian tà của hắn lộ vẻ hài lòng, hắn kề sát tai Hàn Mạc nói:
-Thật ra bên trong Thánh đàn vốn không cho người ngoài đi vào!
Dừng một chút, hắn lại thấp giọng nói:
-Tuy nhiên ngươi đã đến đây rồi mà mỗ không đưa ngươi vào xem, thì thật không có chút bản lĩnh nào. Cứ đi tiếp, theo sau mỗ, đừng nhìn đông nhìn tây. Nếu để người bên trong nhìn thấy không khéo sẽ cho thám tử bắt ngươi lại, đến lúc đó mỗ cũng không cứu được ngươi!
Hàn Mạc vội nói:
-Đa tạ Phụng ti đại nhân. Ta vốn đã ngưỡng mộ thánh địa của Phong Quốc, chỉ là muốn mở mang tầm mắt một chút. Nếu không có hồng phúc của đại nhân, sợ rằng cả đời này vĩnh viễn không được thoả ước nguyện này!
La Nhật Húc cười ha ha nói:
-Lời này ngươi nói rất đúng. Ngươi cũng biết, Thánh đàn là nơi vô quan trọng, không phải ai cũng có thể đi vào!
Hắn xoay người nói:
-Đi theo mỗ vào thôi. Đúng rồi, ngươi chờ ở nơi này đi!
Nói tới đây, La Nhật Húc chỉ chỉ Hồng Tụ, hiển nhiên không muốn Hồng Tụ đi vào cùng.
Hồng Tụ lạnh lùng, Hàn Mạc quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649519/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.