Hắc Mộc Địch định bật dậy ngay, nhưng cảm thấy choáng váng đầu óc, vùng ngực khí huyết quay cuồng, nhất thời không thể dậy được, trong lòng vừa tức giận vừa kinh hãi. Lúc này mới cảm thấy hết uy lực khủng khiếp của lão đầu áo đen.
Khúc nhạc thê lương, thống khổ kia truyền vào tai gã, mặt mũi gã càng cau có hơn, chống một tay ngồi dậy, tay còn lại vẫn nắm chặt Thanh Đằng Tiên, hơi hơi nhắm mắt lại, mặt mày vàng vọt, đôi môi tím ngắt.
Các cơ trên mặt gã lúc này hơi hơi co giật, không biết do bị thương hay do nguyên nhân khác.
Lão đầu áo đen không còn tiếp tục tấn công, đứng im tại chỗ, chắp hai tay ra sau lưng, sừng sững như một cây thông cổ thụ.
Giai điệu kia vẫn du dương thống thiết, dường như khắp nơi trong sơn cốc cũng có thể nghe thấy khúc nhạc này, nên trong khoảnh khắc không thể xác định khúc nhạc được phát ra từ nơi nào.
Bất luận là chính hay tà, những người có mặt đếu không có ai cử động, lẳng lặng thưởng thức điệu nhạc khiến người ta buồn xé ruột xé gan.
Hàn Mạc chăm chú nghe điệu nhạc đó, chỉ đoán rằng khí cụ diễn tấu khúc nhạc này nhất định rất đặc biệt, tựa như tiếng nức nở, nghẹn ngào, lại vô cùng sắc bến, linh hoạt.
Trong lúc đang nghe tiếng nhạc, Hồng Tụ khẽ huých tay Hàn Mạc, Hàn Mạc quay lại nhìn nàng, rồi nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy từ phía kia của sơn cốc có người cưỡi con ngựa trắng đang chầm chậm đi đến, tạm thời chưa thể nhìn rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649538/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.