Giáo Hoàng bệ hạ mê man một giây đồng hồ sau đó mới phát hiện, hạt châu vốn rất trầm nặng, mang theo cảm giác tồn tại cực mạnh kia không biết đã biến mất từ lúc nào.
“Việc này…” Yannick trừng mắt vô tội, chậm rãi nói: “Có lẽ nó vừa kích động liền bay đi tìm nữ thần rồi, vậy nên mới không cùng chúng ta rời đi?”
Vatican Ridge: “…”
Yannick: “Hoặc là anh càng thích cách nói nữ thần đã triệu hồi hạt châu kia về? Căn cứ định luật thời gian, nói không chừng đợi khi chúng ta quay lại sẽ phát hiện hạt châu kia đi một vòng lớn, cuối cùng hoàn hảo vô khuyết về đúng vị trí trên thần tượng.”
Vatican Ridge: “…”
Thấy mình hoàn toàn không thể lừa dối qua cả, Yannick chỉ đành nói: “Được rồi, ta thừa nhận, hạt châu hình như bị ta làm rơi lại.”
Sắc mặt Vatican Ridge vô cùng kỳ lạ: “Không, đợi tôi ngẫm lại, vừa rồi cái hạt châu kia hẳn không phải bị ngài làm rơi mất… mà là đã dung nhập vào thân thể của ngài.”
Yannick: “…”
Vatican Ridge: “Vậy nên hiện tại ngài không cảm thấy có chút dị thường nào sao?”
Yannick: “… Không có, Arthur thân ái, ta tuyệt đối không muốn nghe anh nói những lời ngu ngốc như ta có thể làm hạt châu xuất hiện trờ lại.”
Vatican Ridge: “Ngài mau sờ bụng mình thử?”
Yannick: “Di, chúng ta hình như đã trở về!”
Vatican Ridge không để ý đối phương đánh trống lảng, lười tranh luận liền trực tiếp vươn tay về phía bụng Yannick.
Yannick: “… … … …”
Vatican Ridge tức giận: “Không được cử động!”
Yannick: “Căn cứ pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-truong/1626855/quyen-5-chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.