Giáo Hoàng bị đánh giá là ‘giả đáng yêu’ cũng không quá buồn bực, thành thật mà nói, có thể ‘giả đáng yêu’ không phải cũng là một cách công nhận y thực sự ‘rất đáng yêu’ sao? Cái này cũng tương đương với một loại tán thưởng nha, vì sao lại phải tức giận chứ? Giáo Hoàng bệ hạ da mặt cực dày không chút áy náy thầm nghĩ.
“Xem ra chỉ bằng vào hai người chúng ta, hoàn toàn không thể tìm được câu trả lời trong thời gian ngắn như vậy, nếu như ta muốn đem nguyên cảo của Giáo đình công khai với người ngoài, anh sẽ để tâm chứ.”
Vatican Ridge, “Nếu như người ngoài kia không phải Nhiếp chính vương Đế quốc Garde và Thân vương huyết tộc, ta hoàn toàn không ngại.”
Đầu gối Yannick trực tiếp trúng tên, “…”
Đáy mắt Vatican Ridge xẹt qua tia cười, sau đó nhàn nhạt thở dài, “Bệ hạ, dụng ý của ngài ta có thể hiểu, phong bế tuyệt đối không giúp Giáo đình tiến bộ mà sẽ gây ra hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Nếu như ngài thật sự cảm thấy cần thiết thì không cần hỏi ý kiến của ta, phải biết rằng ngài mới chính là tồn tại chí cao vô thượng.”
Y hơi giật thân thể, đổi thành tư thế quỳ một gối thuần phục, nghiêm túc nói: “Mặc kệ trước đây là như thế nào, bất quá hiện tại ta đã không còn là Giáo Hoàng, dựa vào lỗi lầm cực lớn của đạo sư, ngài không chỉ không cách chức của ta mà còn để ta tiếp tục đảm nhiệm Hồng y giáo chủ đã là sự tín nhiệm cực lớn. Ta hoàn toàn hiểu rõ vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-truong/1626864/quyen-5-chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.