Yannick trưng ra vẻ mặt ‘ngài đang lừa tôi à’, “Bệ hạ, tôi cho rằng đây là một trò đùa lớn không có chút hài hước nào.”
“Ồ,” Vatican Ridge nhẹ nhàng nói, “Ta hiển nhiên không phải nói đùa, Yannick thân ái, anh biết rằng tôi chưa bao giờ là một người thích đùa giỡn mà. Hãy để tôi phân tích sự khả thi của đề nghị này cho anh nghe.”
“Tôi rất nguyện ý lắng nghe, Bệ hạ.”
“Đầu tiên, tình thế hiện tại không giống với lúc anh tấn phong Giáo chủ, khi đó anh chẳng qua chỉ là một đê giai thần quan, cho dù lập được đầy đủ công lao nhưng cũng gặp phải sự phản đối của rất nhiều người, bởi vì quy trình tấn chức của anh đã trái với chế độ Giáo đình. Tin rằng anh so với tôi càng hiểu rõ hơn, Giáo đình là một nơi phi thường chú trọng quan niệm đẳng cấp, phần lớn mọi người đều không thể phá hỏng quy củ, vậy nên bọn họ cũng không muốn nhìn thấy có người vi phạm. Thế nhưng hiện tại lại không phải, anh đã là Hồng y giáo chủ, mà điều kiện cơ bản nhất để trở thành Giáo Hoàng chính là chức vị Hồng y giáo chủ.”
Yannick có chút bất đắc dĩ: “Bệ hạ, nên biết rằng trước khi trở thành Hồng y giáo chủ, tôi là một thần quan ngay cả phẩm trạch cũng không có!”
“Đúng vậy, thế thì lại làm sao?” Vatican Ridge buông tay, “Khi đó bọn họ đã không thể dùng lý do này để phản đối anh, hiện tại anh đã là Hồng y giáo chủ danh chính ngôn thuận không ai có thể phủ nhận, đây không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-truong/1626888/quyen-5-chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.