Người đầu tiên trong danh sách, Edward Chris Swiftterden Chalmering, gạch bỏ.
Lời đồn đãi giữa hai người vốn đã đủ xôn xao rồi, y còn dám đưa người này đến Đế quốc Charlemagne sao? Cái tiết tấu như vậy là muốn khiến những lời truyền bá càng thêm hung mãnh ư? Khẳng định không thể được.
Tiếp theo trong danh sách, một đống quý tộc nổi danh và chưa từng nghe nói tới, cũng toàn bộ gạch bỏ.
Bọn họ muốn đi ôm đùi, thế nhưng Yannick lại không hứng thú làm hộ vệ cho bọn họ.
Xếp thứ ba trong danh sách, nhóm Daifield, Augustine… ừ, cái này có thể lưu lại.
Yannick nghiêm túc sàng lọc danh sách người được chọn, mèo mun ở bên cạnh nhảy lên vai y, cái đuôi phất nhẹ qua gò má của thần quan, đồng tử lục sắc của mèo ta hơi nheo lại, nhìn thoáng qua tình huống loại trừ trong danh sách, hài lòng meo một tiếng.
Ansel: Sweetie, em không muốn mang theo tên pháp sư tự bế kia, điều này khiến ta thật cao hứng.
Thần quan mặt không đổi sắc nhìn nước bọt trên má mình: “Hy vọng đây không phải phương thức biểu đạt sự cao hứng của anh.”
Mèo mun chậc lưỡi một tiếng: Bệnh sạch sẽ của em thực sự không tốt lắm!
Vậy nên hắn lại càng thêm đùa dai liếm liếm cổ thần quan, cái loại cảm giác ướt át mang theo gai nhám lướt qua da thịt khiến Yannick hơi rụt cổ, có chút bất đắc dĩ xốc phần thịt mềm sau gáy mèo mun lên.
“Đức ngài thân vương tôn kính, làm một vị Thân vương Huyết tộc, ngài vì sao có thể nhàn nhã dạo chơi mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-truong/1626937/quyen-5-chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.