Giáo Hoàng cũng không nổi giận, trong cuộc đời dài dằng dặc của ông, việc bị người khiêu khích ngay trước mặt như vậy đây cũng không phải lần đầu tiên, đối diện với sự mạo phạm của Gustav, ông cũng chỉ trưng ra biểu tình nhàn nhạt: “Việc ngài đến tham gia Hội nghị liên minh đại lục lần hai cũng không phải không trải qua sự đồng ý của ta sao? Cái tội bất kính này lại phải truy cứu như thế nào đâu?”
Gustav cười nhạo, tự mình ngồi xuống, “Bệ hạ, thứ cho ta nói thẳng, ngài đã có hơn một tháng không lộ diện, ngoại trừ Vatican Ridge không từng tiếp kiến bất cứ ai. Mà Hội nghị liên minh đại lục Giáo đình lại không thể vắng mặt, cho dù chưa được sự cho phép của ngài, thế nhưng vì Giáo đình ta cũng nguyện ý chịu cái tội bất kính này.”
Giáo Hoàng: “Nội dung chủ yếu của hội nghị hôm nay là lựa chọn Giáo Hoàng tân nhiệm, về phần tội danh của ngài chúng ta có thể bàn lại sau…”
Cơ hồ gần như lập tức, Gustav đã nghe hiểu lời ngầm của Giáo Hoàng: Nếu như ngươi không quấy rối, ngoan ngoãn ủng hộ Vatican Ridge làm Giáo Hoàng, cái tội danh này ta cũng liền không truy cứu. Nếu không một khi chúng ta tính toán sổ sách rõ ràng, ai là người thua thiệt còn chưa biết đâu!
Bất quá nghe hiểu là nghe hiểu, Gustav cũng không dự định để Giáo Hoàng như nguyện.
Mọi người ai cũng có dã tâm, năng lực và thế lực của gã hoàn toàn không thua kém Vatican Ridge, dựa vào cái gì Vatican Ridge chỉ vì nhận được sự sủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-truong/1626940/quyen-5-chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.