Yannick sửng sốt một chút rồi nở nụ cười: “Hayden thân ái, cậu vì sao lại có ý nghĩ này? Giáo đình cũng không cổ vũ thiết lập quan hệ đạo sư và môn đồ, hơn nữa ta hiện tại chức vụ và sắc phong gì cũng không có, cậu đi theo ta không có tiền đồ gì cả.”
“Không không, ” Hayden lắp bắp biểu đạt ý nguyện của mình: “Tôi không vì tiền đồ gì hết… ban đầu vị thần quan đến trấn của tôi chọn trẻ con đã nói thần quan là một chức nghiệp quang vinh mà cao quý, sẽ được mọi người tôn kính… Thế nhưng sau khi tôi tiến vào Giáo đình lại phát hiện mọi chuyện cơ bản không phải như vậy, hiện thực khiến tôi phi thường thất vọng. Mãi đến khi gặp ngài…”
Thần quan non nớt nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc vừa thấp thỏm lại kích động: “Sau khi nghe được sự tích của ngài, tôi lại tự mình chạy tới nghe ngài giảng bài, phát hiện ngài chính là phương hướng tôi vẫn luôn tìm kiếm. Tôi biết ngài là một người rất tài ba, hy vọng ngài cho phép tôi theo ngài học tập. Hay là ngài cảm thấy tôi không đủ tư chất để thành môn đồ của ngài…”
Yannick vỗ vỗ vai đối phương: “Tôi không cho là như vậy, bất quá yêu cầu này của cậu quá đột nhiên, cậu trước hết hãy để tôi suy nghĩ một chút đã. Cậu có vội trở về không?”
“Không, cũng không vội!” Vừa nghe có hi vọng, cả gương mặt Hayden đều sáng lên, “Tôi có thể tìm một chỗ gần Học viện ở lại trước, mãi đến khi ngài hồi âm cho tôi!”
Sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-truong/1626946/quyen-4-chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.