Yannick nửa câu vô ích cũng không nói, lập tức cùng Lilkan chạy đến phủ Bá tước Marlin.
Dọc theo đường đi y cũng đã đại khái biết được chân tướng.
Người hầu của phủ Bá tước đã phát hiện Sophia vào lúc sáng sớm, khi ấy nàng đang nằm bất tỉnh trước cửa dinh thự, vết máu trên người đã khô từ lâu. Người hầu sợ đến hoảng vía, vội vàng nâng người vào trong rồi nhanh chóng bẩm báo với quản gia. Nào ngờ trên đường đến tìm Yannick, quản gia Lilkan đã bị ngăn cản vài lần, lãng phí không ít thời gian.
Viền mắt Lilkan đỏ bừng: “Ngài Bá tước cũng sắp qua đời được một tháng, đám họ hàng kia vẫn cứ ở lại dinh thự không chịu trở về, vì muốn tranh đoạt tước vị và tài sản mà thiếu chút nữa đã không cho ta đến tìm ngài, muốn khiến tiểu thư Sophia kéo dài đến chết.”
Mỗi nhà đều có một quyển kinh khó đọc, mà quyển của nhà Bá tước Marlin này thực sự là quá khó đọc rồi, Yannick lại hỏi: “Vậy hiện tại bọn họ còn ở trong dinh thự sao?”
Lilkan gạt lệ: “Đúng vậy, bọn họ ỷ vào mình cũng thuộc họ Marlin nên không ngừng tuyên dương rằng bản thân mới là người thừa kế chính thống, mỗi ngày đều tranh luận ầm ỹ. Tiểu thư Sophia bị thương nặng như vậy phỏng chừng cũng không thể nghỉ ngơi cho tốt được! Ngài biết đấy, tôi dù sao cũng chỉ là một quản gia, không thể cưỡng chế ra lệnh cho bọn họ......”
Yannick gật đầu: “Ta đã biết, chuyện của Sophia chính là chuyện của ta, ta sẽ tận hết sức giúp đỡ, bác cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-truong/1626952/quyen-4-chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.