Simon không quá hiểu ý Yannick, bất quá y cũng không định giải thích nhiều như vậy, nếu như dự đoán của y là chính xác, phỏng chừng không bao lâu sau phía Giáo đình cũng sẽ có tin tức.
Ma vật tuy rằng đã bị tiêu diệt, thế nhưng tất cả mọi người đều còn đang vây trong cảm giác sợ hãi, đặc biệt là những quý tộc vừa rồi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình càng bị ảnh hưởng sâu sắc, mặc dù chưa tới trình độ tè ra quần thế nhưng cả đám đều là sắc mặt trắng bệch, môi tái run run, ngay cả đi đường đều không vững, cuối cùng chỉ đành mất mặt để vệ binh dìu đỡ ra ngoài.
Lòng can đảm của Alfonso VIII tự nhiên không thể so với những quý tộc này, ông đẩy người hầu đang muốn tiến đến đỡ mình, vững chãi bước xuống bậc thang, ánh mắt dính chặt vào núi đá đang triệt để hòa lẫn cùng với ma vật.
Simon rất sợ ngài chưa hấp thụ đủ giáo huấn, còn băn khoăn việc khai chiến với Đế quốc Garde, vì vậy liền lên tiếng khuyên giải: “Một ma vật không khó đối phó, nhưng ông bạn già của ta, nếu như người bên cạnh ngài toàn bộ đều bị ma vật thay thế, ngài sẽ phát hiện được sao? Nếu như mục tiêu lần này của bọn chúng không phải Orthia mà là ngài, hậu quả thiết tưởng quả thực không thể chịu được. Đến khi ấy, cơ bản không cần chiến tranh, chỉ cần bọn chúng vừa giết ngài, cả Đế quốc Charlemagne đều sẽ loạn thành một đoàn. Ngài hy vọng tâm huyết nhiều năm của ngài sẽ trở thành như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-truong/1626955/quyen-4-chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.