“Ngươi là ai?” Thấy đối phương không có phản ứng, Yannick híp mắt lại hỏi thêm một lần.
“Em không phải đã biết tên của ta sao?” Người đàn ông thấy y đã tỉnh dậy nhưng cũng không làm ra phản kích, càng không vội vàng chạy trốn, ngược lại là ung dung ngồi xuống.
Thần quan tóc bạch kim nhíu mày, trong đầu hiện lên tình cảnh mình được cứu từ tay ma vật cao cấp trong tòa lâu đài nọ, gương mặt đường nét mơ hồ khi ấy nghiễm nhiên chồng lên với người đàn ông trước mặt.
“…”
“Đã nhớ ra?” Khóe miệng hắn cong lên nụ cười lười biếng, lại có một loại tà ác không nói rõ được.
“An cái gì đó?”
“Ansel Carpenter.” Người đàn ông nheo lại mắt, đối thần quan không nhớ rõ tên của hắn có chút bất mãn.
“Cái tên này quá khó nhớ, tôi tình nguyện dùng một cái tên khác để xưng hô với ngài, nói ví dụ như,” Thần quan cười gắn một tiếng, “Bé mèo đen?”
“…” Người đàn ông hơi sựng người một thoáng, kinh ngạc nhíu mày, “Em làm sao nhìn ra được?”
“Chuyện xấu làm nhiều, kẻ thủ ác cuối cùng cũng phải bại lộ gương mặt thật.” Sắc mặt thần quan không tốt, đương nhiên, cho dù là ai bị đè ép hết vài đêm cũng sẽ không có cảm xúc tốt đẹp gì. Nhưng nhìn trên phân thượng đối phương tốt xấu cũng đã từng cứu y một mạng, dưới tình huống bạn địch không rõ, thần quan vẫn còn có thể khống chế tâm tình của bản thân.
“Tôi nghĩ, ngài có thể lựa chọn thẳng thắn, kể hết tất cả mọi chuyện, đương nhiên, cũng có thể lựa chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-truong/1627104/quyen-3-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.