Sophia sợ hãi than: “Nói vậy, anh ta thật sự là Giáo Hoàng đời kế tiếp đã được định sẵn?”
Yannick cười cười: “Giống như quý tộc của môt quốc gia, có phái ôn hòa có phái cấp tiến, nội bộ của Giáo đình cũng không ngoại lệ. Giáo Hoàng bệ hạ mặc dù là người lãnh đạo tối cao nhưng thế lực của mười hai vị Hồng y giáo chủ cũng không nhỏ, Giáo Hoàng của mỗi nhiệm kỳ đều ít nhất phải được hơn phân nửa số Hồng y giáo chủ bỏ phiếu tán thành mới có thể đắc cử.”
Sophia nhún nhún vai: “Được rồi, lại là lục đục lẫn nhau, anh lừa tôi gạt, đều là các trò chơi nhỏ mà đám quý tộc thích nhất. Không sai, trong mắt của tôi những việc đó cực kỳ vô vị!”
“Oh không, Sophia, cô có thể nghĩ từ một góc độ khác,” Fezel nhún vai, “Hiện tại Thành St Mery phải đối mặt với sự uy hiếp từ xác sống, một Giáo Hoàng tương lai cùng với một Pháp Thánh tương lai, bọn họ lẽ nào lại ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của trưởng quan thành St Mery? Nói không chừng còn có thể vung tay đánh nhau, xem xem, tràng diện có thể náo nhiệt đến cỡ nào chứ!”
“Nếu như bọn họ bất hòa đến mức khiến thành St Mery cũng rơi vào tay giặc mà nói, đối với anh lại có chỗ tốt gì?” Sophia lý lẽ hùng hồn chỉ trích, “Fezel, làm một công dân của Đế quốc Garde, anh không nên tỏ ra hả hê như vậy!”
“Oh! Đúng đúng, là tôi đã sai rồi!” Fezel cười khổ, giơ hai tay lên đầu hàng.
Trên thực tế cũng không phải chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-truong/1627136/quyen-2-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.