Tâm tư bị đối phương trực tiếp điểm ra như vậy, cho dù da mặt của Fezel có dày hơn nữa cũng không nhịn được, luôn mãi biểu thị áy náy với thần quan và hắc y pháp sư, sau đó tùy tiện tìm cái cớ ngượng ngùng rời đi.
Nhìn bóng lưng lầm lũi của Fezel, Yannick sờ sờ mũi, “Kỳ thực không cần quá nghiêm khắc như vậy, là người đều sẽ có chút tư tâm, việc này rất bình thường. Cân nhắc kỹ lưỡng, anh ta vẫn là một đồng bạn tốt.”
“Nếu như lúc đó ta không đúng lúc phản kích, cậu đã vì đó mất mạng, cậu không cảm thấy phẫn nộ sao?”
Yannick cười cười: “Tôi có thể phân rõ được sự khác biệt giữa bằng hữu và minh hữu, đối với chúng ta mà nói, Fezel là minh hữu, không hơn. Khi có cùng mục tiêu lợi ích chúng ta có thể hợp tác, một khi mục tiêu trái ngược, chúng ta lúc nào cũng có thể tùy thời biến thành địch nhân.”
Không biết vì sao, Chris vừa nghe được từ ‘chúng ta’ trong miệng đối phương đã cảm thấy tâm tình đột nhiên rất tốt, khóe miệng nguyên bản hơi rũ xuống cũng không còn cứng rắn như trước nữa —— đương nhiên loại biến hóa này người khác chính là không thể nhận ra, lúc hai người rời khỏi tòa thị chính, Chris lại lần nữa ếm lên pháp thuật lẫn lộn. Rất hiển nhiên, Chris không muốn người khác đem dung mạo và áo bào pháp sư trên người của hắn liên hệ cùng nhau.
“Không nghĩ tới bề ngoài La Serena nhìn qua đề phòng sâm nghiêm, trong thành lại có nhiều việc náo nhiệt như vậy.” Yannick
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-truong/1627177/quyen-2-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.