Nhóm người Lily sửng sốt một chút, quả thực là vô cùng kinh hỷ: “Chris, anh đã trở lại!”
Pháp sư kia không muốn thừa nhận sự khiếp đảm của bản thân, liền đổi sang một phương thức khác nói chuyện: “Quý ngài đây là pháp sư lại công nhiên che chơ một thần quan. Cho dù pháp thuật của ngài có lợi hại hơn nữa, một khi bị Ma pháp công hội biết cũng sẽ khiến pháp sư trên toàn đại lục phỉ nhổ. Tin rằng người sáng suốt như ngài sẽ không lựa chọn con đường như vậy!”
Chris lười nói chuyện, pháp trượng trên tay giơ cao, trực tiếp biểu thị ý tứ ‘Nếu ngươi còn nhiều lời, ta không ngại cho ngươi làm bạn cùng đồng đội’.
Đối phương không ngờ lại đụng phải một kẻ cứng mềm đều không ăn, sửng sốt một lúc lâu mới ngoái đầu nhìn gã Pierre kia đã nửa ngày cũng không ngồi dậy nổi, đôi môi đóng mở một chút, thế nhưng vẫn thức thời mà im lặng.
Các pháp sư trong lữ quán thấy người này ra tay mạnh mẽ như vậy, thoáng cái đã đem một pháp sư trung giai đánh đến nông nổi này liền cũng rất thức thời, bật người tản đi.
Loại địa phương không ai quản lý như trấn Tome, thứ không thiếu nhất chính là những người giỏi về nhìn mặt đoán ý, nghiêng theo chiều gió.
Azul từ đầu đến cuối đều chịu kiềm chế cũng theo đó bị đối phương vứt lên mặt đất, trong miệng rên rỉ vài tiếng, xoa xoa cánh tay cả nửa ngày cũng không đứng dậy nổi.
Mấy kiếm sỹ liếc nhìn nhau, người vừa rồi ngăn cản pháp sư ra tay lại lên tiếng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-truong/1627229/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.