Sau bữa tối, trở về khách sạn, Sở Linh liền đi tắm.
Phòng tắm được thiết kế theo kiểu vòi sen kính mờ, không thể nhìn thấy từ bên ngoài, Tần Thiếu Đình lặng lẽ vào trong phòng vệ sinh, lấy quần áo Sở Linh treo ở mắc xuống, sau đó để áo phông của mình lên.
Sở Linh tắm xong đi ra, vò tóc lau đầu mấy lần, sau khi lau hết nước trên người để tìm quần áo thay thì mới phát hiện ra hình như quần áo có gì đó sai sai – quần dài của cậu biến mất rồi, chỉ còn quần lót và một chiếc áo phông, mà rõ ràng áo phông này không phải của cậu.
Cái phòng này chỉ có hai người là Tần Thiếu Đình và cậu, nếu cậu không lấy thì hẳn là Tần Thiếu Đình.
Lấy áo phông xuống nhìn một chút, chất liệu rất tốt nhưng hơi mỏng, màu trắng tinh, hơn nữa áo dài vừa vặn tới bắp đùi, thực sự có hơi xấu hổ.
Sở Linh nghĩ một lúc, nói vọng ra ngoài, “Đội trưởng, anh lấy quần áo giúp tôi với?”
Tần Thiếu Đình không lên tiếng.
“Đội trưởng?” Sở Linh lại gọi lần nữa.
Vẫn không ai đáp lại cậu, như thể Tần Thiếu Đình không có trong phòng.
Sở Linh yên lòng, cảm thấy có lẽ Tần Thiếu Đình đã ra ngoài rồi. Vì xấu hổ nên cậu không dám không mặc gì mà ra ngoài lấy quần áo, thế là đành miễn cưỡng mặc quần và áo phông vào người, ra khỏi nhà vệ sinh tìm quần áo của mình.
Ra đến ngoài, cậu liền thấy Tần Thiếu Đình dù bận nhưng lại vẫn ung dung ngồi trên sa-lông, tủm tỉm cười nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chi-tien-len/517311/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.