Chu Phù và tình nhân nhỏ của Lục Hướng Long lập tức hét lên kinh hãi, tiếng kêu hoà cùng âm thanh thuỷ tinh vỡ tan, trên đầu Lục Hướng Long chảy xuống vài dòng máu tươi.
Chu Phù theo bản năng tranh với gã tình nhân kia để cứu chó, tay vừa chìa ra một nửa đã bị ánh mắt tôi ép lui về.
Tôi không cố tình đe doạ nó, chỉ liếc nó một cái.
“Anh,” nó không tán thành hành động của tôi, nhưng cũng không dám phản đối lớn tiếng, chỉ nhấn mạnh bằng giọng nhỏ nhẹ: “Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của em mà!”
Tôi thấy giống ngày giỗ hôn nhân hơn.
“Món quà của cậu ta và món quà của anh, em thích cái nào hơn?” Tôi vỗ vai nó, bóp nhẹ.
Nó thoáng run lên một cái.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chăm sóc đứa em trai vừa ngốc vừa khờ này chu đáo, vậy mà nó luôn có chút sợ tôi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao.
Tôi ghé sát vào nó: “Lần sau còn để cậu ta giẫm lên mặt em nữa, anh sẽ cắt đứt thằng em của cậu ta.”
Chu Phù hé môi, muốn nói lại thôi. Hôm nay trời nắng to quá, tôi rút tay lại, tự lấy kính râm từ cổ áo sơ mi đeo lên, rồi ra khỏi nhà họ bằng cửa sau.
Chuyến này không gọi tài xế đưa đón, tôi tự lái xe rời khỏi bãi đỗ xe ngầm. Còn sớm, không vội về nhà, vừa hay công ty mới mở một văn phòng gần đây, có vài tài liệu cần lấy, tôi bèn rẽ qua đó.
Khu này toàn người giàu, cây nhiều hơn người, lại đang vào mùa cao điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984397/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.