Truyện không đề cập đến A – O bình quyền, vai chính chỉ vì chính bản thân anh ta.
——————
Đêm đen kết thúc trong cuộc giằng co, ban ngày vẫn phải tỉnh táo tinh thần.
Tôi tham dự một bữa tiệc trưa.
Chu Phù từ bé đã như một con búp bê Tây Dương được người lớn đưa đi triển lãm khắp nơi. Còn tôi phải đến năm 14 tuổi mới có vé vào cửa.
Vì em trai tôi rụt rè, nhút nhát, biết chiều lòng người, những đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy rất dễ khống chế.
Mà tôi thì “quá chủ kiến và không ổn định”.
Khi bước vào vòng xã giao, bố dạy tôi không nên lãng phí bất kỳ buổi giao lưu nào. Phải có mục đích khi đi, đạt được mục đích khi về.
Mục tiêu lần này là Phó Ưng Bạch.
Phó Ưng Bạch trước đây là một cố vấn trong nội các của Tổng thống, tháng sau sẽ nhận chức Thống đốc tiểu bang H. Vốn dĩ anh ta chỉ có thể nhắm tới các tiểu bang nhỏ và nghèo hơn, nhưng nhờ tôi vận động mối quan hệ và đảm bảo sự ủng hộ, anh ta mới có thể tự do tranh cử vào tiểu bang đông dân nhất.
Điều này nhờ vào mối quan hệ của nhà mẹ.
Mẹ tôi xuất thân từ một gia đình chính trị lâu đời, ông ngoại tôi là cựu Chánh án Toà án tối cao, cậu tôi là Thượng nghị sĩ.
Phó Ưng Bạch hơn tôi 10 tuổi, không có nền tảng vững chắc, ở tuổi này đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984401/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.