Người nhà họ Hàn đứng vây quanh giường, nhìn tôi bằng ánh mắt như đang ngắm động vật trong sở thú.
Tôi vừa mới tỉnh dậy, tay chân lạnh cóng, người có hơi ngu đần.
Tống Sở ngập ngừng mở lời: “Cậu… đổi nghề à?”
“Hôm qua mới thấy nó trên tivi,” lão Hàn tiếp lời, “hoặc là kiếm thêm, hoặc là đi tìm cảm giác mạnh.”
Chỉ có Hàn Đa Khôi liếc mắt nhìn thấu nội tình: “Con ếch lang thang mang theo cái của quý chạy về rồi à?”
“Từ khi ly hôn, miệng mày càng ngày càng thối!” Lão Hàn trách mắng con trai, rồi quay sang hỏi tôi: “Nhà thổ nào phục vụ tệ thế, đến cả rượu và thức ăn cũng không có à?”
Tống Sở: “Ai mà ngọt miệng bằng ông được.”
Ba người mồm năm miệng mười, ríu rít không ngừng, cả căn phòng tràn ngập bầu không khí hả hê trên nỗi đau của người khác.
Hôm nay người nhà họ Hàn đặc biệt đoàn kết, nụ cười chuyền từ mặt người này sang mặt người kia như chơi trò chuyền hoa, vừa biến mất trên khuôn mặt này đã xuất hiện trên khuôn mặt khác, mỗi nụ cười đều mang một hương vị độc đáo. Tống Sở là nụ cười lạnh lùng của kẻ đứng ngoài cuộc, lão Hàn là như thể vừa thấy đứa trẻ đá bóng bất cẩn ngã lăn quay ra bùn, còn Hàn Đa Khôi thì rất có thể đang tưởng tượng rằng tôi đã hối hận đến mức ruột gan đều xanh vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984426/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.