Tôi đã bỏ lỡ buổi biểu diễn của Chu Quy.
Khi về đến nhà, tình trạng của tôi vô cùng tồi tệ. Chẳng thể cất nổi tiếng, chân bước đi không nổi, tôi đành phải nhờ người hầu đón con trai về.
Qua điện thoại, người hầu báo rằng nó không chịu về, nhất quyết đòi tôi phải đến đón.
Địa điểm biểu diễn nói xa thì không xa mà nói gần cũng chẳng gần. Sau một hồi do dự, tôi quyết định không lái xe.
Khi khập khiễng đến nơi, tôi nhìn thấy một quả chanh khổng lồ cô đơn nổi bật giữa hàng cây xanh mờ ảo.
Không thể nhìn rõ khuôn mặt nhỏ bé bên trong, tôi đoán chắc nó đang giận tôi. Chần chừ một lúc, tôi bước lại gần.
Mặt nó không biểu lộ cảm xúc, giọng nói cũng bình thản đến mức không giống một đứa trẻ: “Chú đến muộn rồi.”
Cổ họng tôi sưng tấy, chỉ có thể ậm ừ đáp lại.
Cổ họng sưng tấy, răng cũng nhức nhối. Do thiếu kinh nghiệm, cái khoá kéo cứ trượt khỏi kẽ răng, lại còn dính nước bọt, mỗi lần ngậm lại càng khó khăn hơn. Cuối cùng tôi buộc phải dùng đến lưỡi.
Tôi chỉ miễn cưỡng nuốt được một nửa thứ đó của hắn, nuốt được nửa thì miệng đã tê rần. Hắn nắm chặt cổ tôi, ép tôi từ từ nuốt hết.
Cổ họng bị căng ra đến cực điểm, d**ng v*t to lớn đè ép lưỡi ra vào, càng lúc nước bọt càng nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984428/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.