Tôi liên tục gọi cho Thôi Diễm, hắn không bắt máy.
Tôi để lại tin nhắn thoại: Bây giờ tôi có đủ lý do chính đáng để truy nã cậu rồi đấy, đồ khốn.
Ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực.
Trong nhà, mọi thứ đảo lộn hết cả lên.
Về huyết thống của Chu Quy, vì bận tâm đến chuyện thể diện, cả tôi và nhà họ Hàn đều ăn ý cùng giữ im lặng. Thỉnh thoảng bị hỏi đến, chúng tôi đều đưa ra những câu trả lời nửa thật nửa giả.
Đối với người ngoài, chuyện này luôn là một bí ẩn.
Còn về Alexander Walker Walton kia, mỗi đứa trẻ đều có một “ông già Noel” của riêng mình.
Đối với nhà họ Hàn và Thôi Diễm, Phó Ưng Bạch chỉ là người ngoài. Nhưng đồng thời anh ta cũng là người nhà của tôi. Trong chuyện này, anh ta đã đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất – không hé răng nửa lời.
Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ càng ngày càng giống Thôi Diễm, chẳng thể lừa được anh ta. Không cần chờ thêm vài năm nữa, sự thật sẽ sớm bại lộ. Khi đứa trẻ lớn lên, nó rồi sẽ hiểu: những món quà trong đôi tất kia đều là do bố mẹ lén lút nhét vào lúc nó ngủ say.
Khi đứa trẻ bị bắt cóc, Phó Ưng Bạch lo lắng hơn bất cứ ai. Muốn cắt đứt mối liên hệ giữa tôi, Chu Quy và Thôi Diễm, anh ta buộc phải loại bỏ một trong hai: đứa trẻ hoặc người cha ruột.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984434/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.