Chu Phù đưa con đi thăm bố, vẫn chưa về, tôi và Quan Vọng Tinh uống trước với nhau vài ly rượu.
Tôi nói với Quan Vọng Tinh hai tin, một tin khiến cậu ta hớn hở, còn tin kia thì lại nhận được phản ứng ngoài dự đoán.
Tuần sau cậu ta sẽ được thăng Trung tá, để tuyên dương chiến công cậu ta lập được năm ngoái, Tổng thống còn muốn đích thân trao tặng Huân chương Ngôi sao Bạc.
Cậu ta thoải mái đi tới đi lui trước mặt tôi, đôi mắt sáng long lanh, dập dềnh như ngọn gió thổi qua mặt biển. Mỗi người lính đều khao khát được trao huân chương, càng nhiều càng tốt.
“Em không biết nói gì nữa, em thật may mắn quá.”
Đúng vậy, cậu ta còn trẻ như thế, ông nội cậu ta ở tuổi này chỉ mới lên Thiếu tá thôi đấy.
“Đây là điều em xứng đáng nhận được.”
Nhưng ngay sau đó, khi tôi sắp xếp cho cậu ta một vị trí trong Tổ công tác Bộ Quốc phòng, đôi chân vừa muốn nhảy múa của cậu ta bỗng khựng lại.
Cậu ta hỏi tôi, đây có phải là phó thác của ông nội không? Tôi chớp mắt.
Cậu ta tiến đến trước mặt tôi, ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối tôi, như một đứa trẻ đang thủ thỉ tâm sự với mẹ.
Cậu ta nói đã quen với cuộc sống trong doanh trại, chỉ khi ôm súng, đổ mồ hôi cậu ta mới cảm nhận được đó là chính mình. Nếu cứ co rúm sau bàn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984437/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.