Trong thời gian công tác ở nước ngoài, Quan Vọng Tinh đã gửi cho tôi một bức thư viết tay.
Bức thư được gửi từ quân đội, trên phong bì có dấu sáp niêm phong, như thể được gửi đến từ thế kỷ trước.
Cậu ta hỏi thăm sức khoẻ và gia đình tôi.
“Nghe nói anh đã có con, em ở bên này còn 5 tháng nhiệm vụ phải chấp hành. Sinh con là việc thiêng liêng nhưng cũng vất vả, em ước gì có thể ở bên cạnh anh.”
“Nơi đây có rất nhiều hoa đỗ quyên trắng, tượng trưng cho nỗi nhớ quê hương. Mỗi ngày em đều mong ngóng về nhà, nhưng có lẽ vì những điều chưa biết luôn khiến ta bối rối, nghĩ đến tương lai hoàn toàn mới, em lại chần chừ dừng bước. Dường như em vẫn chưa đủ can đảm để đón nhận nó.”
“Sớm mai tỉnh dậy, em ngửi thấy hương hoa thuỷ tiên, nhưng khi mở cửa sổ ra chỉ thấy đỗ quyên trải khắp núi đồi.”
Nét chữ trang trọng nhưng lại dùng để bộc bạch những tâm tư thầm kín. Đọc lá thư, tôi cảm nhận được một đôi tay từ trong đó vươn ra ôm lấy tôi, nhưng vì có một người chắn ở giữa, cái ôm ấy lại theo phép lịch sự mà dừng lại.
Tôi mang bức thư đó đến nhà họ Chu đốt.
Trong nghi thức bí mật này, bố đứng bên tôi làm khán giả như thường lệ.
Hai bố con lơ đãng trò chuyện.
“Hôm nay con đã đi cùng em chọn chăn gối mới.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984440/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.