Ở New York, tại một căn biệt thự rộng lớn, Lục Vĩ Thành đang ngồi nhìn màn hình mây tính, anh vừa nhìn vừa gõ gõ đầu ngón tay, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Máy tính đang xử lý một số liệu, 100% hiện lên, màn hình chợt tối om rồi tia sáng chập chờn hiện lên, phía bên kia xuất hiện một nửa người con trai đối diện anh, người đó nở nụ cười trầm thấp:"Không hổ danh là Lục tổng Lục Vĩ Thành, kẻ đã hô mưa gọi gió trên thị trường, con trai độc nhất vô nhị của nhà họ Lục kiêm gia chủ trẻ nhất trong lịch sử.
Tài năng quả nhiên hơn người"
Giọng nói của hắn ta ồm ồm, khàn khàn khó nghe.
Có lẽ hắn đã dùng phần mềm chỉnh sửa giọng nói.
Lục Vĩ Thành cười nhạt:"Không cần dày công như vậy đâu Tạ thiếu" rồi anh chợt khựng lại một chút:"À không, phải gọi là em họ Lục Kình Phong mới đúng"
Phía bên kia có chút giật mình nhưng nhanh chóng định thần lại, cất giọng cười lớn:"Quả nhiên anh đã biết, lần trước người đánh thương người của tôi cũng là do anh phái tới?"
Lục Vĩ Thành không nói gì là ngầm thừa nhận.
Lần trước sai K đi lấy thứ đồ mà Giang Hạo che giấu, vốn đó chẳng phải là thứ gì quan trọng nhưng Lục Vĩ Thành buộc phải sai thuộc hạ đến hành động thì chỉ có một điều duy nhất đó chính là anh sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.
"Lục tổng để Tiểu Tịnh Tịnh ở nhà một mình như vậy không sợ tôi cướp mất cô ấy sao?"
Lục Vĩ Thành nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-khong-de-em-ly-hon/1124404/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.