Chát.
Một cái tát thẳng vào mặt Lăng Mộng Khiết.
Cô ta ôm mặt, không cam lòng nhìn người ra tay
"Mẹ tát con?"
"Mày còn dám hỏi, mày xem chuyện tốt mà mày làm đi.
Mày ngủ với ai thì lặng lẽ mà giấu tại sao lại để báo chí biết.
Mày có biết bây giờ tập đoàn đang loạn hết cả lên vì mày không?"
"Con bị hại, mẹ phải tin con.
Tất cả là tại mụ già Cung Mẫn Tuyền.
Chính bà ta là người lên kế hoạch hủy hoại con"
"Hừ, mày chết mê chết miệt vì Lục Vĩ Thành nên mù quáng rồi phải không? Mày nghĩ mày có thể lừa được Lục Vĩ Thành sao? Con gái à, con suy nghĩ đơn giản quá rồi"
Lăng Mộng Khiết khóc lóc, cô ta hận bản thân vừa hận Cung Mẫn Tuyền, giá mà cô ta không ngu ngốc làm theo lời bà ta.
Giá mà cô ta cẩn thận hơn một chút thì có thể Lục Vĩ Thành đã thuộc về cô ta.
"Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ phải giúp con"
"Buông ra, mẹ sẽ tìm đại một thằng ăn mặc bảnh bao đến cùng con.
Con phải nói cậu ta là vị hôn phu của mình"
"Mẹ, không được, sao vị hôn phu của con có thể là người tầm thường thế chứ?"
Tô Nguyệt bóp cằm Lăng Mộng Khiết, bà ta trừng mắt nhìn cô ta:"Nếu muốn ăn sung mặc sướng thì làm theo lời ta.
Mẹ sẽ biến thằng đó từ con vịt thành thiên nga, con chỉ cần hợp tác là được"
Lăng Mộng Khiết cắn môi ngậm ngùi.
Cả đời này cô ta chỉ có thể chấp nhận Lục Vĩ Thành, chỉ có anh mới có thể xứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-khong-de-em-ly-hon/1124417/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.