Khoảng một tháng sau, bọn họ lại tụ tập một lần, ba người đó muốn mời Quyển Nhĩ một bữa cơm, coi như cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của gia đình cô. Vừa gặp nhau đã tỏ ra mừng mừng tủi tủi như những người thân lưu lạc lâu ngày mới gặp lại, nhưng giữa ai và ai đó có vẻ không còn khả năng nào để tiến triển trong thực tế nữa.
Đối với Tăng Nghị mà nói, gặp ba mẹ Quyển Nhĩ rồi có cảm giác như bị phó thác, nhìn Quyển Nhĩ mà không sao mở được miệng, cũng không biết nói gì, đành phải từ bỏ tâm tư của sói xám lúc trước, trong chớp mắt chuyển thành con sói trông nhà canh vườn. Khi tâm tư trở về trạng thái bình thường, hai người gặp nhau rất thân thiết và thoải mái, đương nhiên dù sao tình cảm chủ yếu cũng là đơn phương phía Tăng Nghị thôi.
Đinh Mùi đối với Quyển Nhĩ dường như còn xa cách hơn cả trước kia. Ảnh rửa xong, cô chia ra cho vào từng phong bì, cùng lúc đưa cho hai người bọn họ. Tăng Nghị lập tức mở ra xem ngay, bình luận chán chê rồi kết luận mình là thợ chụp ảnh giỏi nhất, đặc biệt trao tặng cho Quyển Nhĩ danh hiệu người mẫu xinh nhất. Nhưng Đinh Mùi chỉ liếc mắt nhìn, rồi cười, sau đó nhét vào túi, xem như có những bức ảnh này hay không cũng không quan trọng.
Quyển Nhĩ bị hành động thờ ơ đó của anh làm cho rất đau lòng, cũng có chút chán nản, nhụt chí. Ngắm nhìn anh lâu như thế, dành thời gian để suy đoán hành động và tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-y-di-cung-anh/1030246/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.