Cố vắt óc nghĩ lại việc đêm qua, trong đầu bất thình lình buốt thống không chịu nổi, y phải điều khí để áp chế cơn đau. Nhìn quanh quất khắp phòng không thấy có ai bên cạnh, dù vậy y vẫn chắc chắn rằng đêm hôm qua đã có người vào đây. Và bây giờ đây, thân người y rã rời không chút sức lực với cái lạnh khắc nghiệt dằn xé bóp nát tâm can.
Không hiểu sao y lại cảm thấy xấu hổ trước tình cảnh này. Gương mặt phiếm hồng. Ngượng ngùng. Ánh mắt len lét nhìn khắp xung quanh để rà soát thêm lần nữa. Roẹt. Y kéo tấm chăn bông lên trùm kín cả đầu. Không khí như hóa thạch bên trong phòng. Trái tim y đập mạnh mẽ đầy sợ sệt. Cảm giác lạ lẫm đầy mạo hiểm bao phủ khắp căn phòng. Y sợ.
Trong lòng thầm nghĩ lại con người tối hôm qua đã gặp bên cầu ấy, con người đã đưa tay xốc nách y đỡ dậy trong đêm mưa tầm tã, giả sử như thật sự là người đó, thì có gì mà không thể cơ chứ. Chính bản thân y đã từng vụt qua tia ý nghĩ đó, thử hỏi hắn làm sao không thể.
Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Y giật mình thảng thốt quay ngoắt ra phía cửa. Cả người vẫn còn bẹp dí trên giường không thể nhúc nhích. Y thật sự không muốn gặp ai trong lúc này, hoàn toàn không muốn trong bộ dạng như thế này. Chưa kịp bình tĩnh đã nghe thanh âm cất lên của một đồng tử tiến vào vấn an.
“Công tử, Vương gia có lệnh cho tiểu nhân hỏi xem người thích ăn điểm tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quynh-thuong-tien-truyen-chieu-anh-tich-phan-phi/503721/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.