Nghỉ hè, Lâm Khác lên Thượng Hải, đi mà bí ẩn như mèo.
Trác Hồng hỏi Trác Nhĩ có phải anh đi chốt chuyện thực tập không. Trác Nhĩ lắc đầu, cô chả biết gì cả. Quan hệ nhạt đi rồi, Lâm Khác không còn chuyện gì chịu nói sâu với cô nữa.
Trác Hồng bảo: "Trong đám họ hàng của nó, chắc chỉ có cô ruột là coi nó không tệ. Sau này nó chắn chắn sẽ lên Thượng Hải phát triển."
Trời cao đất rộng, chim mặc sức bay, huống hồ Lâm Khác xưa nay có phải chim sẻ quanh mái hiên đâu, càng không phải loại én sẻ. Trác Nhĩ cảm thấy anh đến đâu cũng sẽ xoay sở rất giỏi.
"Tiêu Mộng với Bích Dã cưới rồi, quán làm ăn càng ngày càng khấm khá, sang năm Lâm Khác cũng tốt nghiệp... còn mày? Sau này định ở lại Nghê Thành không?"
"Con mới năm hai mà, gấp gì."
"Mẹ nói thật, làm cô nuôi dạy trẻ có gì là không hay. Tỷ lệ sinh năm sau cao hơn năm trước, biết đâu hai năm nữa lại cho sinh hai con, trường mầm non chắc chắn càng ngày càng nhiều..."
"Rốt cuộc mẹ vẫn muốn con ở lại Nghê Thành chứ gì?" Trác Nhĩ nhìn Trác Hồng. "Miệng thì kêu phiền, chứ trong lòng đâu nỡ để con đi."
"Đúng chứ sao, bây giờ mày là cây hái ra tiền của mẹ mà."
Ngày tháng rốt cuộc cũng vào guồng. Trác Nhĩ nằm trên ghế bố trước cửa tiệm hóng mát, ký ức trôi băng về mùa hè năm ngoái, khi ấy còn lo học phí với sinh hoạt phí, vào quán bún mãi chỉ dám gọi bún chay, giày vải giặt xong hôm sau nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyt-nay-mam-ha-nac-da-cat/2932702/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.