Nhất định là đời này còn chưa bao giờ bị ai tát, đến tận khi Cận Liễu Liễu run run sắp khóc, Hàn Thượng mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Đầu tiên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần vô luân của hắn cứng ngắc, tiếp theo lại bắt đầu run rẩy, rồi từ từ chỗ bị tát đỏ lên như một trái táo chín.
Hàn Thượng vốn ngày thường xinh đẹp tuyệt trần, một đôi mắt hoa đào lưu quang tràn đầy làm cho hắn có vẻ còn muốn đẹp hơn so với nhiều nữ tử. Nhận một cái tát này hai má hồng lên cùng vẻ mặt ngạc nhiên bất khả tư nghị khiến cho hắn giống như một tiểu nương tử bị kẻ khác nhục nhã.
Nhưng chờ đến thời điểm Hàn Thượng dần dần ý thức được mọi chuyện, cặp mắt hoa đào luôn cười đến lỗ mảng lạnh dần xuống, ánh mắt lợi hại như tên bắn về phía Cận Liễu Liễu.
“Tiểu dương nhi, xem ra ngươi càng ngày càng không nghe lời. Không biết có phải được Cổ gia nuông chiều quá hay không, sức mạnh tạo phản của ngươi dường như chỉ tăng không giảm a.”
Nước mắt Cận Liễu Liễu đã sớm dâng đầy hốc mắt, lại không dám để cho nó nhỏ ra. Nàng biết chính mình đã làm chuyện sai, hơn nữa lại còn là vô cùng sai .
Nàng hiểu được nam nhân trước mặt này là ái tử của hoàng đế, cũng hiểu được một câu nói tùy tiện của hắn có thể làm cho nàng chết không có chổ chôn, càng hiểu được hiện tại sinh tử của cha Cổ Vưu Chấn còn đang phụ thuộc vào Hàn Thượng.
Nhưng là khi Hàn Thượng đè trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ra-tuong-ky/202545/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.