Vào lúc ban đêm, Cổ Vưu Chấn tựa như cơn lốc chỉ huy Cận Liễu Liễu đem tất cả đồ đạc của nàng cất vào trong bao quần áo, một thứ cũng không để lại.
Hắn khôi phục lại bộ dáng sảng khoái mà Cận Liễu Liễu thấy lúc mới gặp, vênh mặt hất hàm sai khiến, tai quái xảo trá chẳng sợ thiên hạ không loạn. Hắn còn châm chọc khiêu khích khi thấy Cận Liễu Liễu lại không búi tóc.
“Đúng rồi, gia thiếu chút nữa đã quên, làm sao có thể trách ngươi không búi tóc chứ? Chờ ngươi vào vương phủ kia, nói không chừng ngày khác sẽ có thể bay lên biến thành phượng hoàng .Đến lúc đó thuộc hạ thị nữ vô số để cho ngươi sai sử, làm sao còn cần ngươi tự mình làm đâu?Nói như vậy, vẫn là gia ủy khuất ngươi, việc gì cũng bắt ngươi tự làm, khó trách ngươi ước gì không thể đến ngay chỗ Lục hoàng tử. Người ta là hoàng tử, tay cầm binh quyền lại tiêu sái tuấn tú. Ngươi đi đi, chạy nhanh đi, ngày khác làm Vương phi nương nương, còn phải phiền toái người giúp đỡ Cổ gia chúng ta nhiều hơn đâu.”
Cận Liễu Liễu không rên một tiếng, nghe một mình hắn thao thao bất tuyệt, chính là trước kia bất kể lời nói của hắn quá đáng đến thế nào đưa ra yêu cầu xảo quyệt thế nào, trong lòng nàng đều không có cảm giác gì.
Nhưng là hiện tại, nghe một câu câu châm chọc khiêu khích kia trong lòng nàng khổ sở như là bị kim đâm.
Cổ Vưu Chấn thấy gặp Cận Liễu Liễu không nói tiếng nào, trong lòng càng cảm thấy thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ra-tuong-ky/202551/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.