Vạn Chính là người biết hàng, vừa thấy cây nhân sâm này, đã biết là vô giá, cũng biết công hiệu không thể đo lường, lập tức từ chối nói: ” Chấn nhi, chúng ta là người một nhà không nói hai lời, ngươi tới nhà cậu, cậu đã muốn cao hứng còn chưa hết, như thế nào có thể thu lễ vật quý như vậy đâu? Cây nhân sâm này cầm lại đi, ngươi từ nhỏ thân mình không tốt, thuốc này nên để cho ngươi dùng, bồi dưỡng thật tốt mới đúng! Cậu tuyệt đối không thể thu!”
Cổ Vưu Chấn nhẹ nhàng cười, thật xứng với vẻ đẹp thiên nhân của hắn, trong phòng đèn đuốc lay động, khuôn mặt rung động lòng người, ngay cả thanh âm hắn nói chuyện đều có vẻ phiêu dật bất phàm: “Cậu! Bệnh của ta đã muốn tốt lắm, không cần ăn thuốc bổ này. Nhưng thật ra người cùng mợ, tuổi tác cũng đã cao, ngày sau còn phải bồi dưỡng nhiều.”
“Không nên, không nên!”
“Cậu” Cổ Vưu Chấn cầm tay Vạn Chính: “Cha ta gặp chuyện không may, nếu không có cậu ở kinh thành chiếu ứng , chỉ sợ người cũng không chống đỡ được đến bây giờ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chút tâm ý nho nhỏ ấy, nếu cậu không nhận, Chấn nhi đành phải cáo từ, không dám làm phiền.”
Vạn Chính lập tức giữ chặt hắn: “Hảo, hảo, hảo, cậu trước nhận lấy, trước nhận lấy.”
Lưu thị nghe theo Vạn Chính phân phó, đem nhân sâm ngàn năm nhận lấy bỏ vào trong phòng.
Nhất thời, Vạn Chính nhìn thấy một tiểu cô nương mỹ mạo tú lệ tuyệt luân đứng phía sau Cổ Vưu Chấn, xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ra-tuong-ky/202555/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.