Bị giọng điệu hung tợn của hắn dọa cho hoảng sợ. Cận Liễu Liễu thật ra lại lo lắng thêm vài phần. Nàng đối phu quân hỉ giận khó phân biệt này luôn luôn đều rất sợ hãi. Vì thế lạnh run người lui lại. Thật ra là nói không ra lời.
Ngọc Trúc lại bởi vì nhìn thấy Cận Liễu Liễu trở về trong lòng vui mừng. Vì thế tiến lên nâng nàng dậy, lại đem hành lý nặng nề trên người nàng tiếp qua, cầm trong tay mình.
“Tam thiếu phu nhân không ngã đau đi.”
Cận Liễu Liễu thấy khuôn mặt tươi cười ôn hòa của Ngọc Trúc đang chuẩn bị trả lời, lại thấy sắc mặt Cổ Vưu Chấn trầm xuống: “Ngọc Trúc! Ngươi đối một ngoại nhân có nhiệt tâm như vậy làm cái gì? Như thế nào chưa thấy ngươi đối tốt với Gia như vậy bao giờ?”
Ngọc Trúc thế nào không biết thiếu gia hắn tính tình không được tự nhiên lại nổi lên, chạy nhanh bồi cười nói: “Tam thiếu phu nhân thế nào là ngoại nhân đâu? Thiếu gia lại nói giỡn.”
“Hừ! Cổ Vưu Chấn ta có tài đức gì, sao có thể cầu được một di nương tặng phu quân danh hiệu ngoại tình như vậy?”
Cận Liễu Liễu nghe ra trong lời hắn nói có ý trào phúng. Nhưng cũng biết chính mình thật đã làm sai. Vì thế, thấp đầu không có tranh cãi.
Cổ Vưu Chấn thấy nàng cúi đầu đứng, một cái đầu nhỏ hữu khí vô lực cúi ở trước ngực, tóc có chút rối loạn, mấy cái trâm cài tóc cũng buông lỏng không ít. Lại nhớ đến mới vừa rồi mắt nhìn thấy nàng vẻ mặt ửng hồng đầu đầy bụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ra-tuong-ky/202567/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.