Kết quả là, liên tục rất nhiều ngày, Cận Liễu Liễu đều bị vây trong trạng thái cực đoan phấn khởi, mỗi ngày mỗi đêm cân nhắc sẽ làm như thế nào cái việc cẩu thả kia.
Bởi vì thân thể nàng chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, Cổ Vưu Chấn đối xử với nàng không hề có những yêu cầu nghiêm khắc như trước nữa, mỗi ngày hợp với tình hình gọi nàng đến, cũng không bắt nàng làm nhiều việc, ngược lại rất thích ép nàng ăn.
Đồ ăn sáng một mình nàng ăn hết một bát dược thiện, hắn phải nhìn nàng uống xong một chén lớn mới bằng lòng bỏ qua. Ngọ thiện luôn phong phú khiến Cận Liễu Liễu nghẹn họng nhìn trân trối, ăn đến nỗi cái bụng nhỏ tròn xoe còn chưa chịu bỏ qua.
Bữa tối lấy nhẹ làm chủ, trên bàn nhất định cũng không thể thiếu một con gà hầm thuốc bắc, Cổ Vưu Chấn luôn trước ép Cận Liễu Liễu uống xong hai bát lớn, rồi lại tự mình lấy nửa chén cơm bắt nàng ăn.
Mỗi ngày vào giữa trưa cư nhiên lại cho nàng nửa canh giờ nghỉ ngơi, Ngọc Trúc an bài phó dịch thu thập cho Cận Liễu Liễu một gian phòng nhỏ ở Thiên Ốc, mỗi ngày khi ăn cơm trưa xong, sẽ cho nàng đến phòng nhỏ nằm nghỉ.
Có đôi khi buổi trưa nàng ngủ quên, cũng không có người đi kinh động nàng, Ngọc Trúc còn có thể quan tâm hỏi nàng muốn hay không lại nằm thêm một lúc.
Cận Liễu Liễu mỗi ngày đều thất thần suy tư vấn đề, nàng đối với việc cẩu thả kia cũng không có khái niệm gì, nhưng là vì trong bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ra-tuong-ky/202576/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.