“Đại thúc, ta không trách ai hết!” Lê Tuyền nhấn giọng nói: “Ta vẫn coi đại thúc và đại nương tựa như phụ mẫu thân sinh của ta, chỉ riêng điểm này ta cũng có thể đối xử thật tốt với mọi người. Hơn nữa ta đối xử tốt với nhà đại thúc không phải vì muốn người gả Liễu Liễu cho ta. Ta chỉ là muốn đối tốt với mọi người thôi.”
Cận lão cha lại vẫn rất băn khoăn nhưng không biết nên nói cái gì mới phải. Ngược lại, Lê Tuyền an ủi hắn thêm vài câu sau đó nói là muốn đi xem Cận Văn Hiên, đến phòng Cận Liễu Liễu nhẹ nhàng gõ cửa.
“Tuyền ca ca?” Cận Liễu Liễu vừa thấy người đến là hắn, đầu tiên hơi sửng sốt tiếp theo liền cảm thấy xấu hổ.
“Liễu Liễu, Văn Hiên đâu?”
“Vừa mới ngủ.” Cận Liễu Liễu mời hắn vào phòng, bởi vì trời nóng nên cửa sổ không đóng điều này làm cho nàng dễ chịu hơn một ít.
Lê Tuyền vào trong phòng ngồi xuống, Cận Liễu Liễu thực không tự nhiên vò vò góc áo, lúc này mới như nhớ ra chuyện gì đó hỏi: “Tuyền ca ca, muốn uống nước ô mai ướp lạnh không?”
Lê Tuyền gật gật đầu: “Được, ta cũng đang nóng đến mồ hôi chảy đầy đầu rồi.”
Cận Liễu Liễu vội vã chạy ra ngoài, chạy tới nhà bếp đun nước ô mai, vừa vặn đụng phải Hứa Tam Nương mới trở về.
“Tại sao mặt lại có vẻ bất an vậy, xảy ra chuyện gì?” Hứa Tam Nương tinh mắt, ngay lập tức đã nhìn ra Cận Liễu Liễu có chút không thích hợp.
“Tuyền ca ca đến đây.”
Hứa Tam Nương vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ra-tuong-ky/572333/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.