Đã trở lại, rời khỏi nơi hát hí khúc, nàng mới bắt đầu nhận ra bản thân nàng còn sống, rõ ràng còn sống .
Trước đây mẫu thân nàng từng nói một câu: bí đỏ xứng ngân qua, hồ lô qua xứng bí đỏ.(không hiểu ngân qua là gì nhưng ta nghĩ nó tương tự như môn đăng hộ đối)
Cận Liễu Liễu chỉ là bí đỏ thôi, nhiều nhấ, cũng chỉ là một quả bí đỏ cực phẩm ngày thường vạn dặm mới tìm được một, da hoạt thịt nộn.
Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là bí đỏ thôi.
Kêu nàng trát lên một lớp bột bạc trở thành ngân qua ngăn nắp tịnh lệ, nàng đương nhiên cũng làm được .
Nhưng làm như vậy, nàng không nỡ.
Tiêu sái bước trên đám mây mềm, không biết ngày nào sẽ ngã xuống, mà ngã xuống sẽ là tan xương nát thịt.
Nàng nhớ hắn sao?
Đương nhiên là nhớ, bằng không vì sao nàng vẫn giữ lại con quay rách nát kia ngày đêm lấy ra xem chứ?
Nhưng tưởng niệm của nàng đã sớm không phải là cảm xúc kịch liệt một ngày không thấy như cách ba thu nữa, tưởng niệm của nàng là một thói quen, là cảm xúc lâu dài giống như dòng nước nhỏ chậm rãi chảy nữa.
Nàng mông lung nhìn nam tử đang tiêu sái vung trường kiếm, bỗng nhiên cảm nhận được một hương vị xa lạ.
Hắn là hắn, lại cũng không phải hắn.
Hắn vẫn tên là Cổ Vưu Chấn, vẫn là gương mặt tuấn mỹ vô trù, nhưng rốt cuộc hắn cũng không còn là vị thiếu gia từng làm cho nàng vui vẻ mà kích động đi mua một con quay trở về.
“Liễu Liễu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ra-tuong-ky/572342/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.