Đi một mình trên chiếc Hummer với Rob còn tồi tệ hơn. Chiếc xe quá lớn. Dường như anh ta không chiếm quá nhiều chỗ mặc dù cũng là một gã to con. Giọng nói trầm trầm của anh ta đều đều trong bóng tối khi anh ta trả lời câu hỏi của cô về chiếc xe. Mùi da anh ta, mùi mồ hôi trên áo quyện lẫn hương thơm của những chiếc ghế da. Ánh đèn trên bảng điều khiển chiếu sáng nội thất bên trong với nhiều thiết bị điện tử đến nỗi cô thậm chí không thể đoán được một nửa trong số chúng để làm gì. Theo lời Rob thì xe Hummer có sưởi ghế, dàn loa Bose và một hrrj thống định vị. Nếu như vậy vẫn chưa đủ, nó còn có cả hệ thống OnStar chống trộm.
- Anh biết dùng thứ đó chứ? – Cô hỏi, chỉ vào màn hình định vị màu xanh.
- Chắc chắn rồi. – Anh ta bỏ một tay khỏi vô lăng ấn một nút và bản đồ Gospel hiện ra. Cứ làm như có người đi lạc được ở Gospel vậy.
- Anh có cần nó tìm giúp đường về nhà không vậy?
Anh ta cười khoái chí, liếc sang nhìn cô. Một bên mặt anh ta ánh lên màu xanh.
- Không, nhưng nó cũng có ích khi tôi tới những nơi chưa bao giờ đặt chân đến. Tôi dùng nó rất nhiều hồi tháng Hai vừa rồi, khi đi trượt tuyết với bạn. – Anh ta chuyển sang nhìn đường. – Tôi đang muốn hỏi cô một chuyện.
- Chuyện gì?
- Có thật là cô có hình xăm ở mông không?
Những ngón tay đặt trên đĩa đồ ăn nguội trên lòng cô siết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rac-roi-voi-ngay-valentine/2064535/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.