Cao Nghiêm sắc mặt âm tàn, một cánh tay còn lại cầm đao chống đất, hung hăng hừ một tiếng, mình chơi trò vấn hoa nhiều năm như vậy, không tưởng được vậy mà lại lật thuyền trong mương, bây giờ vô luận như thế nào, cũng phải lưu lại mạng nam nhân này!
Cao Tùng ở trong đông đảo đại hán cũng xông tới, mình trấn thủ trấn này nhiều năm, cũng coi như tai to mặt lớn, hôm nay một tên xứ khác vậy mà khi dễ đến trên đầu con trai mình, nếu như không để lại đầu của nam nhân này, sau này hắn còn mặt mũi nào đặt chân ở đây nữa!
Ân Cửu Dạ thần sắc không thay đổi, cho đến khi một thanh đại đao ngân hoàn bổ xuống đầu, Ân Cửu Dạ trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, hàn mang lóe lên, đại hán đã đầu một nơi thân một nẻo.
Hơn hai mươi tên tráng hán sau lưng, vừa thấy vậy, nhất thời đỏ mắt, liều mạng vọt lên.
Ân Cửu Dạ ôm Mộc Tịch Bắc ở trong ngực, lăng không vọt lên, trường đao quét qua, huyết châu như mưa bay lả tả xuống, lại chưa từng nhiễm một giọt lên trên người nữ tử.
" Tiến lên! Hôm nay nếu ai có thể lưu lại đầu hắn, ta sẽ thưởng thêm một vạn lượng bạc!"
Cao Tùng thấy người mình giao thủ cũng không chiếm được chỗ tốt, mở miệng lần nữa nói thêm.
Một đám đại hán hai mặt nhìn nhau, lau máu trên mặt mình, lần nữa khởi xướng tiến công.
Mấy người giẫm lên ghế dài vọt lên, thẳng đến sau lưng Ân Cửu Dạ, trường đao cũng làm cho uy thế hừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/546075/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.