Con ngươi hỗn độn có chút mê mang, sau khi lông mi thật dài run rẩy mấy lần, cặp mắt hắc bạch phân minh mới dần dần trong suốt, như sương mù núi xa tan biến, mang theo trong suốt khi núi hết mưa.
Ân Cửu Dạ chỉ cảm thấy mình ngủ rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi hắn cho là mình sẽ không tỉnh lại nữa, ở trong mơ, là hắc ám mênh mông vô bờ, không có ánh sáng, không có giới hạn, không có hi vọng, cũng không có Bắc Bắc.
Hắn không ngừng chạy khắp nơi, giống như cô hồn phiêu đãng, khuôn mặt đờ đẫn, nhưng từ đầu đến cuối đều tìm kiếm một cái gì đó.
Dần dần, ở trong mông lung hắn thấy được một thân ảnh, đó là nữ tử hắn yêu, hắn luôn có thể trông thấy nàng đứng ở cách đó không xa đang tự nhủ gì đó, toàn thân áo trắng, cười nói tự nhiên, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, thì vẫn không đuổi kịp nàng, hắn rõ ràng có thể trông thấy môi mỏng nàng khẽ mở, nhưng cho dù hắn có gào thét đến đâu cũng không nghe thấy nàng đang nói cái gì.
Hắn không ngừng chạy trong bóng tối vô tận, nhưng thân ảnh của nàng thật giống như càng ngày càng xa, hắn liều mạng muốn bắt lấy nàng, muốn tỉnh lại, thế nhưng cũng không biết làm sao, giống như có thứ gì đó đè nén hắn, từ đầu đến cuối làm hắn không thể đuổi kịp bước chân của nữ tử.
Cho đến khi trái tim của hắn đột nhiên co rút đau đớn, giống như có cái gì đó muốn vĩnh viễn rời xa hắn, loại đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/546078/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.