( Phụ bối: đời cha đời chú)
Giờ phút này, trong Ngự thư phòng
Triệu Vu Giang, Mộc Chính Đức, còn có phụ thân của Liễu Mộng và Liễu Vượng - Liễu Tri Viên chia làm hai nhóm đứng ở hai bên, đều một thân phong trần, nhìn ra được rất gấp gáp.
Hoàng Đế Tây La là một nam nhân khoảng bốn mươi tuổi, thân hình gầy yếu, thậm chí lưng còn hơi còng xuống, mặc dù kiện long bào được làm theo yêu cầu, nhưng mặc ở trên người ông cũng rộng thùng thình, chứ đừng nói gì đến khí khái Đế vương.
Mặc dù bây giờ ở La Quốc, hoàng quyền cơ hồ bị chia cắt tứ phân ngũ liệt, nhưng trong mắt vị Đế vương này, vẫn có thể thấy được đằng sau vẻ mặt ôn hoà kia giấu kín tính kế cùng không cam lòng, đây không phải là một loại bễ nghễ thiên hạ, tay nắm giữ trí tuệ càn khôn, mà là một người tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi không phóng khoáng.
Tin tưởng Mộc Chính Đức chậm chạp không chịu quy thuận vị Đế vương này cũng vì nhìn thấu sự bội bạc đằng sau vẻ ôn hòa của ông ta.
Hoàng đế vững vàng ngồi ở trên ghế rồng, không tận lực bày ra uy nghi Đế Vương, chỉ hơi trầm giọng mở miệng nói:
" Triệu ái khanh, chắc hẳn ngươi cũng nghe thấy tin tức lệnh viện gặp chuyện, trẫm thật sự cảm thấy rất bi thống, hung thủ đang trong giai đoạn điều tra, ngươi không cần phải lo lắng, trẫm nhất định cho ngươi một cái công đạo!"
( lệnh viện 令媛 con gái của ông)
Sắc mặt Triệu Vu Giang trắng bệch, dường như rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/923642/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.