" Tôn tỷ tỷ, nha hoàn này không còn dùng được, tỷ cũng đừng tức giận, tổn hại thân thể, người chịu thiệt còn không phải là tỷ tỷ, làn da của tỷ tỷ mềm mại giống như có thể nặn ra nước vậy, nước trà này lại rất nóng, muội sao dám để cho nha hoàn chân tay lóng ngóng đi châm trà, vẫn nên để nha hoàn của tỷ tỷ tới châm trà thì yên tâm hơn."
Ánh mắt Mộc Tịch Bắc rất nghiêm túc, làm như có thật mới nói.
Điều này khiến Tôn Lộ thật sự cho rằng làn da mình trơn mềm, không khỏi giơ đôi tay đeo nhẫn bảo thạch ra, cẩn thận nhìn xem, cảm thấy hình như cũng không tệ, không khỏi vui vẻ ra mặt, nhưng khi quay mặt qua lại nhìn thấy đôi tay nhỏ bé yếu đuối như không có xương của Mộc Tịch Bắc, khuôn mặt lập tức dữ tợn.
Thật ra làn da Tôn Lộ cũng bình thường thôi, dù sao cũng là tiểu thư nhà quan, cả ngày rảnh rỗi nên chỉ quan tâm tới mấy phương pháp bảo dưỡng dung nhan, nói cho cùng cũng không kém lắm đâu, nhưng thân hình Tôn Lộ lại thuộc loại đẫy đà, khung xương khá lớn, đôi tay kia lại không tính nhỏ, bề ngang còn tương đối bự, cho dù trắng nõn thì so ra vẫn kém đôi tay nhỏ của Mộc Tịch Bắc, khi nắm tay lại, thì giống như hai cái bánh bao nhỏ, rất đáng yêu.
" Tỷ tỷ rốt cuộc là mỹ nhân, nha hoàn đi theo bên người cũng không thua kém chút nào, về sau nếu ai đi theo tỷ tỷ thật đúng là có phúc. "
Ánh mắt Mộc Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/923670/chuong-46-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.