Ngũ Y Nhân thể hiện đủ giá đỡ nhân thiện, sai người thêm hai cái ghế nhỏ cho hai người, Tề phi cũng không nói thêm gì nữa. Vừa ngồi xuống Mộc Tịch Bắc đã cảm nhận được đối diện ánh mắt Ân Cửu Sanh phóng tới.
Xoay mặt nhìn sang, Ân Cửu Sanh hơi gật gật đầu với Mộc Tịch Bắc, một màn này, lại rơi vào trong mắt Ngũ quý phi, trong lòng lập tức suy nghĩ sâu hơn, chẳng lẽ Mộc Chính Đức nâng đỡ Hoàng đế không phải là chủ yếu, chủ yếu là muốn nâng đỡ một vị tân đế? Nhìn Ân Cửu Sanh và Mộc Tịch Bắc dường như rất thân quen, vậy nhất định là vì Ân Cửu Sanh cùng Mộc Chính Đức lui tới mật thiết!
Mộc Tịch Bắc cũng chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy vết máu trên cổ Ân Cửu Sanh, lập tức nghĩ đến giờ phút này nam tử kia có lẽ đang một thân một mình ở trong lồng giam vô cùng tráng lệ, xa hoa kia, cả ngày ngay cả người nói chuyện cũng không có, không khỏi than thở, vốn xuất thân giống nhau, đáng tiếc vận mệnh lại cứ thích đùa cợt.
Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nghĩ đến vết thương trên cổ hắn, lúc ấy trâm cài đúng là kéo ra một vệt rách dài, cũng không biết hắn có bôi qua thuốc trị thương hay không.
Thấy người đều đến không sai biệt lắm, Ngũ quý phi liền chậm rãi mở miệng:
" Hai ngày trước, sứ giả Tây Dương có mang đến cho Đế Vương tôn quý của Tây La không ít trân phẩm quý hiếm, nhận được thánh ân chiếu cố, Hoàng Thượng ban một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/923693/chuong-48-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.