Một câu của Hoàng đế, đã định thắng thua của cuộc tỷ thí này, người bên ngoài đều không có ý kiến khác, Tề phi cắn nát răng ngà, hai mắt trợn tròn, nàng xuất sư từ Lư gia, thuở nhỏ thiên phú dị bẩm, lại bại bởi một tiểu nha đầu mới mười ba tuổi, quả thật vô cùng nhục nhã!
Mọi người lúc này cũng phụ họa:
" Đúng vậy đúng vậy, thật sự là tiền đồ vô lượng, Thừa tướng Đại nhân thật có phúc."
" Quả thật như thế mà, tuổi còn nhỏ đã có tài nghệ như thế, quả nhiên không tầm thường!"
" Ngũ tiểu thư này, đợi một thời gian nữa, chắc chắn sẽ có thành tựu! "
Mọi người sửa lại lời nói lúc trước, đều nhao nhao tán dương, Hoàng đế và An Nguyệt Hằng đều đang nghĩ cùng một sự kiện, nữ tử này đã nói khúc tùy tâm sinh, như vậy rốt cuộc là nàng hận ai? Tuổi nhỏ như vậy mà đã có quyết tuyệt như thế, vậy rốt cuộc cừu nhân là ai? Mà cừu nhân này rốt cuộc là cừu nhân của nàng, hay là cừu nhân của phủ Thừa Tướng?
Hoàng đế lại càng lo lắng, mục đích Mộc Tịch Bắc tiến cung rốt cuộc là vì cái gì, nghe nói trước đó Mộc Chính Đức đã sớm cho người thay thế nó đi, nhưng vì sao thiếu nữ này lại muốn tiến cung? Chẳng lẽ cừu nhân chính là Hoàng đế ông? Phủ Thừa Tướng rốt cuộc là minh hữu của ai, một chuỗi vấn đề không khỏi làm Hoàng đế sinh ra một hồi lo lắng!
Lúc này, trong thạch động sau núi giả, một nam tử mặc áo đen trên mặt mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/923708/chuong-49-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.