Thanh Từ mang theo do dự mở miệng nói:
" Tiểu thư, dường như Lục hoàng tử thoạt nhìn cũng không có toan tính."
Mộc Tịch Bắc gật gật đầu:
"Kỳ thật từ đáy lòng Ân Cửu Sanh hẳn là một người lương thiện, nếu không phải thân ở trong vòng xoáy quyền lực, có lẽ sẽ là một công tử ôn nhuận, mà không phải như bây giờ thận trọng bước từng bước khó khăn."
" Kỳ thật nô tỳ cảm thấy nam nhân như vậy cũng không tệ, so với người lòng lang dạ thú, vong ân phụ nghĩa như An Nguyệt Hằng, loại nam tử ôn nhuận nhưng không mất tâm kế này mới xứng với tiểu thư hơn. "
Thanh Từ cau mày nghiêm túc mở miệng nói.
" Ngươi chỉ được cái lẻo mép nói bậy, tuy rằng Ân Cửu Sanh thiên phú trác tuyệt, nhưng chung quy lại thiếu một phần huyết tinh của Đế Vương, sợ đấu không lại An Nguyệt Hằng, từ xưa đến nay, vị Đế Vương nào leo lên ngai vàng mà không phải đạp trên đống hài cốt chất thành núi, Ân Cửu Sanh sợ còn phải luyện tập nhiều. "
Mộc Tịch Bắc phân tích thế cục với Thanh Từ.
Kỳ thật, An Nguyệt Hằng bất hiển sơn bất lộ thủy , giấu diếm cực sâu, rất nhiều thời điểm, đều đã đánh tới cửa nhà, ngươi cũng nhìn không ra rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì.
( * Bất hiển sơn bất lộ thủy ( 不显山不露水): ý nói những người không hiển lộ tài năng )
Hai người song song rời đi, Thanh Từ thỉnh thoảng hỏi chút gì đó, Mộc Tịch Bắc cũng đều dùng ánh mắt nhu hòa cười cười trả lời.
Thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/923719/chuong-50-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.