Bạch Trúc giống như khó xử cắn chặt răng, đem đồ vật bên trong bình sứ ra ngoài, kì thực trong lòng lại đang vui sướng khi người khác gặp hoạ.
Đem bình Tây Dương vững vàng giao cho thuộc hạ của mình, Bạch Trúc mở miệng nói:
" Bệ hạ, đây chính đồ vật được tìm thấy bên trong bình sứ."
Mọi người nhìn theo tay Bạch Trúc, chỉ thấy một cây ngọc bổng, bạch lý thấu thanh , xem như khối ngọc không tệ.
( Bạch lý thấu thanh: màu xanh hiện rõ trên màu trắng)
Người không hiểu, chỉ nói chẳng qua là khối ngọc thôi, người hiểu được lại nhất tề thay đổi sắc mặt, hít sâu một ngụm khí lạnh.
Sắc mặt Ngũ Y Nhân tái nhợt lùi về sau một bước, phản xạ có điều kiện nhìn về phía Mộc Tịch Bắc đứng ở một bên hồi lâu vẫn chưa mở miệng, Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày với nàng, lộ ra ý cười, phảng phất như nói với nàng, có phải rất kinh hỉ hay không? Mộc Tịch Bắc cũng không nói với nàng, thật ra còn có kinh hỉ hơn ở phía sau!
Ngũ Y Nhân cưỡng bách chính mình bình tĩnh, bình tĩnh, không nên vì vậy đã bắt đầu kích động, sự tình còn chưa tới tình trạng không thể giải quyết, còn có Tôn Lộ, chỉ cần hi sinh Tôn Lộ, mình hẳn sẽ bình yên vô sự!
Kỳ thật ngọc bổng này nếu chỉ tìm thấy ở trong phòng Tôn Lộ, như vậy sự tình vẫn còn đơn giản, chỉ cần phán xử một Tôn Lộ cũng liền xong, nhưng thứ này lại cứ phát hiện ở trong bình Tây Dương của Ngũ Y Nhân.
Cứ như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/923731/chuong-51-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.