Tính mạng những người này, là phát tiết tốt nhất cho Ân Cửu Dạ, hắn đơn phương chủ đạo lần giết chóc này.
Cho đến chân núi, gặp phải lần ám sát này, đã là đoàn người thứ ba Ân Cửu Dạ ra tay, mà so sánh với người ám sát Ân Cửu Sanh, Ân Cửu Dạ lại càng thống hận nhóm hắc y nhân bịt mặt đã chết trước mắt này hơn, bởi vì nếu không phải bọn họ nhiều lần chặn đường, chắc hẳn còn kịp cứu Ân Cửu Sanh.
Sơ Nhất rất muốn biết, rốt cuộc chủ tử đắc tội hạng người gì, mà mười mấy năm qua, không tiếc hao phí nhân lực tài lực vật lực lớn như vậy, chỉ vì muốn giết một cái Ân Cửu Dạ!
Kiếm đã được rút ra, trên người Ân Cửu Dạ ngoại trừ những vết đao kia, còn nhiều thêm hai cái lỗ, máu tươi không ngừng cuồn cuộn chảy xuôi, cho đến khi hắn dùng nội lực xử lý chu toàn sau nửa canh giờ, mới chậm rãi mở hai mắt ra.
Bước chân Sơ Nhất thoáng mất trật tự, đi lên phía trước, hiếm khi lạnh giọng mở miệng nói một câu:
" Người ám sát trước khi tới có lẽ đã dùng Xa Xỉ, nếu không ra tay trước khi trời sáng có thể sẽ chết."
Sơ Nhất cố ý tránh né chuyện nàng ta là tỳ nữ Mộc Tịch Bắc, hi vọng chủ tử có thể trực tiếp giải quyết nàng ta, nhưng khi hai con ngươi đen như mực của Ân Cửu Dạ nhìn về phía Sơ Nhất, Sơ Nhất lại không tự chủ được quay sang, không tình nguyện phun ra một câu:
" Nàng ta là tỳ nữ lần trước cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/923774/chuong-55-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.