Sơ Nhất âm thầm suy nghĩ, tỳ nữ này thật sự không giống tiểu thư nhà nàng lắm, tiểu thư nhà nàng dường như đối với ai cũng có thể dịu dàng không chút nào keo kiệt, khiến ngươi hãm sâu vào vũng bùn, nhưng trên thực tế ý chí sắt đá, tâm ngoan thủ lạt, nói thật, Sơ Nhất không hi vọng chủ tử ở cùng một chỗ với nữ tử kia, hắn luôn cảm thấy nàng ta sẽ làm chủ tử bị thương.
Nhưng tỳ nữ trước mắt này cũng là mắt lạnh nhìn người, ngoại trừ tiểu thư nhà nàng, ai cũng không để vào mắt, đồng dạng tâm ngoan thủ lạt, nhưng lại khiến Sơ Nhất cảm thấy, lòng của nàng so với chủ tử nhà nàng mềm hơn rất nhiều.
Vẻ mặt Sơ Nhất rốt cục nghiêm túc, hỏi thăm độc kia đã qua bao lâu:
" Mấy canh giờ rồi?"
Thanh Từ ném qua một cái mắt lạnh:
" Liên quan gì đến ngươi!"
( Nguyên văn:关你屁事! Guàn nỉ pì shì: Đây là một câu nói tục nha ( Cv: Quan ngươi đánh rắm)
Một câu làm cho Sơ Nhất nghẹn đến suýt nữa hộc máu, không thể tưởng tượng nổi nhìn nữ tử trước mặt:
" Ngươi...!"
Thanh Từ tự mình nhắm mắt dưỡng thần, Sơ Nhất thật muốn đóng sập cửa đi ra ngoài, ngoại trừ Ân Cửu Dạ, hắn lúc nào thì bị người vứt bỏ mặt mũi như vậy!
" Được, là kiếp trước ta mắc nợ ngươi!"
Sơ Nhất ngồi xếp bằng đến trên giường, bàn tay to duỗi ra, liền bắt đầu xé y phục Thanh Từ.
Thanh Từ lập tức trở tay lấy ra một con dao, bổ về phía Sơ Nhất, Sơ Nhất một mặt né
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/923786/chuong-56-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.