Thân hình hơi gầy, mặc một bộ trường bào thêu lục văn tảo hạt, một kiện áo khoác lụa sáng màu trắng ngà đối lưng vạt áo. Chân áo bào lật lại, nhét vào trong đai lưng bạch ngọc bên hông, trong lúc giơ tay nhấc chân tự toát ra một cảm giác cao quý.
( 8-})
An Nguyệt Hằng nhận thấy được ánh mắt của Mộc Tịch Bắc, hơi gật đầu với nàng một cái, Mộc Tịch Bắc có chút mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác, bất động thanh sắc đánh giá Liễu Tri Thư!
Liễu Tri Thư mặc y phục thủy mặc sắc, đầu đội một cái khăn chiên, làn da trắng nõn, ngày thường phong lưu phong nhã, đúng là cái tài tử, khó trách bị người ta nói là ngọc diện thư sinh. Tuy nhiên Mộc Tịch Bắc cũng không bỏ qua sự quỷ dị như ẩn như hiện bên trong cặp mắt kia.
" Đều nói Tướng gia phá lệ sủng ái Ngũ tiểu thư, hôm nay gặp mặt, mới biết được nguyên do."
Liễu Tri Thư trước tiên mở miệng nói, ánh mắt không e dè dừng ở trên người Mộc Tịch Bắc.
Chính là nữ tử như vậy hại Liễu gia hắn hao binh tổn tướng!
" Tứ cữu cữu quá khen rồi, con thấy Tứ cữu cữu mới tuấn tú lịch sự, khó trách làm cho đám nữ tử Tây La ăn ngủ không yên."
Mộc Tịch Bắc cười trả lời, không nóng không lạnh.
An Nguyệt Hằng từ đầu đến cuối đều đem ánh mắt dừng ở trên người Mộc Tịch Bắc, hắn muốn nhìn một chút, những người này chẳng lẽ thật sự bị gãy ở trong tay của nữ tử này? Nàng rốt cuộc có xứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/923821/chuong-59-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.