" Tiểu thư, nô tỳ cho là sẽ không còn được gặp lại người nữa. "
Trong mắt Thanh Từ cũng tích tụ nước mắt.
Mộc Tịch Bắc muốn vỗ vỗ bả vai của nàng, nhưng lại cảm thấy bàn tay đau đớn kịch liệt, trước đó rõ ràng không phát hiện ra, nhưng giờ phút này lại cảm thấy đau xót như bị khoan tim.
Ân Cửu Dạ nhướng mày, Sơ Nhất vượt lên trước một bước tiến lên kéo Thanh Từ ra:
" Đi mau đi mau, không nhìn thấy hai người đều bị thương nặng à? "
Thanh Từ lúc này mới nhớ tới hai người đều đang bị thương, vô cùng chật vật, rõ ràng lúc trước nàng ở bên ngoài nhìn thấy hai người hôn nhau vốn cũng là vì bận tâm thương thế của hai người, nên mới đánh gãy, có ai ngờ được, mình vừa tiến vào, ngược lại lại quên đi dự tính ban đầu.
Thanh Từ bĩu môi lầm bầm:
" Vậy ta mà không vào không biết còn hôn đến bao lâu. "
Sắc mặt Mộc Tịch Bắc có chút phiếm hồng, mị nhãn ẩn tình, quay mặt qua chỗ khác.
Sơ Nhất dắt Thanh Từ, lui về phía sau lách qua Ân Cửu Dạ, sau đó liền lăn một vòng chạy ra ngoài, cũng không quên cợt nhã dạy dỗ:
" Ngươi có phải chán sống rồi không, tiểu gia ta cứu được ngươi ra từ trong miệng cá mập cũng không dễ dàng, ngươi còn thiếu ta một cái mạng đấy, muốn chết cũng đừng liên lụy ta a. "
Thanh Từ làm vẻ mặt đương nhiên mở miệng nói:
" Ta làm sao lại liên lụy ngươi? Cho dù chủ tử các ngươi muốn nhụt chí cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/923971/chuong-90-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.