Sáng sớm hôm sau, trời sáng khí trong, ánh nắng trên bầu trời cũng tươi đẹp, chiếu xuống tòa thành trì này, phảng phất như trải từng lớp vàng óng, gió thu hiu quạnh cuốn bay lớp cát bụi cùng lá rụng khỏi mặt đất, vô cùng có khí thế.
Trên tuyến đường chính Nam Thành môn Đế đô vang lên tiếng người ồn ào, vô số dân chúng tụ tập ở hai bên đường, nhón mũi chân tranh trước lấn sau nhìn quanh, hoặc thanh niên trai tráng, hoặc người già, hoặc thiếu phụ, hoặc là phụ nhân ôm đứa nhỏ trong ngực, đều nghển cổ nhìn bốn phía, nghênh đón Lục hoàng tử thắng trận hồi triều.
Lúc Mộc Tịch Bắc đến đây cũng đã là tình cảnh như vậy, đại lộ được bách tính tự giác phân ra rõ ràng, mà hai bên đường người kín mít tựa như đàn kiến, xô đẩy lẫn nhau, căn bản không có chỗ đặt chân.
Thanh Từ và Bạch Lộ che chở Mộc Tịch Bắc đi qua đám người chồng chất giống như núi nhỏ, cuối cùng cũng tới được Bích Thủy Các.
" Cũng may hai ngày trước đã đặt gian phòng này, bằng không e là ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. "
Bạch Lộ cau mày nhìn tràng diện người người nhốn nháo bên ngoài.
Mộc Tịch Bắc một mặt đi theo tiểu nhị dẫn đường, nhấc váy đi lên lầu hai, một mặt gật gật đầu cười nói:
" Người càng nhiều mới càng tốt chứ sao."
Bạch Lộ có vẻ cũng rất tán đồng, nên cũng không mở miệng nữa.
Phòng của Mộc Tịch Bắc ở lầu hai, là một gian phòng có góc độ vô cùng tốt, không chỉ có ánh nắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/923991/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.