Lúc Mộc Tịch Bắc đến, Mộc Kiến Ninh đã đến rồi, Mộc Tịch Bắc đứng nhìn từ đằng xa, liền nhìn thấy một thân váy dài bách điệp quét đất màu cam Mộc Kiến Ninh.
Trải qua thời gian hơn một năm, Mộc Kiến Ninh cũng coi như có địa vị cao quý, ở trong cung cũng đã gặp không ít người và việc bẩn thỉu trong tối ngoài sáng, cũng đã trải qua cảm giác được mọi người a dua nịnh hót thậm chí bị người quay lưng phản bội, những sự rèn luyện này làm cho Mộc Kiến Ninh thành thục không ít, bất kể là ai cũng không thể đem nữ tử một thân ung dung hoa quý thành thục trước mắt và Mộc Tam tiểu thư không có đầu óc ở Tướng phủ năm đó liên hệ lại với nhau, là người đều có thể thay đổi, rất nhiều lúc, người tự đặt bản thân mình vào một địa điểm đặc biệt, thì sẽ kích phát ra tiềm lực vô hạn của mình, thậm chí còn khiến cho người đó hoàn toàn thay đổi.
Mộc Tịch Bắc một thân váy dài sương mù màu lam khoác áo sa mỏng Yên Hà, phía trên điểm xuyết vô số viên kim cương lấp lánh, tựa như trên bầu trời đêm điểm xuyết vô số ngôi sao sáng, mỹ lệ kinh người, dưới ánh nắng trời chiều chiếu rọi càng chiết xạ ra vầng sáng nhàn nhạt, mỹ lệ cực kỳ.
Mộc Tịch Bắc cười yếu ớt đi hướng Mộc Kiến Ninh: " Thỉnh an Ninh tần nương nương. "
Mộc Kiến Ninh quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn vị Ngũ muội muội càng ngày càng lợi hại này, trong phức tạp, còn xen lẫn một tia sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/924025/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.