" Bệ hạ... " Dưới hố bẫy vậy mà lại truyền đến một giọng nói, không khỏi làm cho mọi người giật nảy mình, thậm chí còn nghĩ rằng có phải mình xuất hiện ảo giác, cho nên nghe lầm hay không.
" Bệ hạ, thần thiếp có thể chứng minh đêm qua Ninh tần muội muội vẫn luôn ở nơi này. " Giọng nói dưới hố bẫy lại tiếp tục truyền đến.
Hoàng đế nhướng mày: " Người nào ở phía dưới?"
Thị vệ kia bước nhanh tới trước một bước mở miệng nói: " Hồi bẩm Bệ hạ, là Ngũ phi nương nương, đêm qua Ngũ phi nương nương và Ninh tần nương nương cùng nhau rơi xuống hố, lúc Bệ hạ đến ti chức chỉ mới cứu được Ninh tần nương nương lên."
" Còn không mau cứu người!" Hoàng đế cả giận nói với thị vệ.
Mấy người lập tức lại bận rộn, cẩn thận dùng dây thừng kéo Ngũ Y Nhân lên.
Lúc Ngũ Y Nhân được cứu lên, cũng đã mất đi vài phần đoan trang của ngày xưa, có chút chật vật không chịu nổi, không giống Ninh tần trước khóc lóc kể lể với Hoàng đế, mà sau khi Ngũ Y Nhân đi lên chuyện thứ nhất lại lảo đảo đi đến bên người Ninh tần, giận giữ không thôi mở miệng nói: " Ninh tần muội muội, chuyện cho tới bây giờ, muội rốt cuộc còn muốn giúp đỡ nàng ta giấu diếm tới khi nào! Chẳng lẽ muội muốn vì nàng ta mà làm cho Bệ hạ mãi hiểu lầm muội!"
Mọi người bị một màn bất thình lình làm cho mơ hồ, gia chủ Tề gia gia ở một khắc nhìn thấy Ngũ Y Nhân, liền sâu sắc nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/924031/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.